1
Ngày đầu tiên nhập học, tôi đã để ý đến Tạ Cảnh Hằng.
Người vừa trắng vừa cao, mái tóc xoăn nhẹ khiến gương mặt càng nhỏ nhắn.
Cậu ta đang nhìn đống hành lý trước mặt vẻ khó khăn, như thể đang nghĩ cách mang chúng về phòng.
Dưới trời nắng gắt, tôi gần như sắp bốc hơi.
Thậm chí tay trái tôi đang xách nệm, tay phải đang xách vali.
Vậy mà vẫn không kìm được lòng mà bước tới giúp đỡ, chỉ vì cậu ta có khí chất hệt như cậu em trai út ở nhà tôi.
"Bạn học ơi, có cần giúp gì không?"
Vừa nói, tôi đã chẳng chờ đợi gì mà cầm lấy vali của Tạ Cảnh Hằng.
Tạ Cảnh Hằng khẽ nhếch môi, liếc nhìn tôi một cái.
"Cảm ơn cậu, tôi ở lầu một, phòng 503."
Tôi vỗ bôm bốp vào vai Tạ Cảnh Hằng.
"Ôi, trùng hợp quá, tôi cũng vậy! Bạn cùng phòng rồi, có duyên thật đấy."
Tạ Cảnh Hằng cười hơi gượng, cậu ta bước tới gần tôi:
"Ừm, có duyên thật."
Trên suốt quãng đường, tôi xách vali nặng trĩu của Tạ Cảnh Hằng, còn cậu ta chỉ cầm một món đồ nhẹ tênh.
Dù sao thì tôi khỏe mạnh mà, coi như tạo dựng nền tảng cho mối quan hệ bạn cùng phòng tốt đẹp.
Cuối cùng cũng đến ký túc xá, tôi mồ hôi nhễ nhại.
Tôi giơ tay giật giật áo cho bớt nóng.
Tạ Cảnh Hằng im lặng kéo hành lý của mình vào sắp xếp.
Tôi cũng chẳng biết nói gì với cậu ta nữa.
Cậu ta luôn tỏ ra hờ hững với tôi.
Tôi đi rửa tay rồi cũng bắt đầu dọn dẹp giường của mình.
Chỉ mất đúng một phút là xong.
Quay đầu lại, tôi thấy Tạ Cảnh Hằng đang nhìn tấm ga giường lộn xộn trước mặt vẻ bất lực.
Tôi khoanh tay, tựa người vào chiếc tủ dưới gầm giường của mình, nghiêng đầu hỏi cậu ta:
"Cần giúp không, bạn học Tạ?"
Tạ Cảnh Hằng cười bất lực.
"Làm phiền cậu rồi."
Tôi bước tới giật giật, tấm ga giường của cậu ta cũng coi như phẳng phiu.
Khi giúp cậu ta dọn dẹp mấy góc nhỏ của tấm ga, tôi phải quỳ gối trên giường, mông vểnh lên để làm.
Tạ Cảnh Hằng vẫn đứng sau lưng tôi, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu ta.
Tôi vỗ tay sau khi đã nhét ga giường xong:
"Xong rồi, cậu chủ nhỏ."
Lúc đó, tôi vẫn nghĩ cậu ta là một công tử cành vàng lá ngọc, không rành thế sự.
Chắc là nhà giàu lắm đây.
Không lâu sau, hai người bạn cùng phòng còn lại cũng đến.
Một người tên là Trần Quân, một người tên là Tống Ứng.
Tôi ngồi trên ghế, nhẹ nhàng giới thiệu tên mình:
"Tôi là Yến Thanh, rất mong được chỉ giáo."
Mọi người giới thiệu cho nhau xong thì sự xa lạ cũng vơi đi phần nào.
Tống Ứng là một cậu nhóc mặt búng ra sữa.
Người gầy tong teo.
Cậu ta há hốc mồm, ngưỡng mộ nhìn cơ bắp của tôi.
"Anh Yến, anh tập kiểu gì mà trâu bò thế? Đẹp trai ghê luôn."
Tôi đưa cánh tay ra cho cậu ta sờ thử.
Về khoản tập gym này thì tôi có kinh nghiệm lắm, sáu múi, vai rộng, eo thon.
Nhưng điều khiến tôi băn khoăn nhất là sao mình mãi chẳng thể tập được tám múi.
Và cái eo của tôi cũng thon quá, lại còn có lúm đồng tiền ở hông nữa chứ.
Nhìn Tống Ứng trước mặt ngưỡng mộ đến mức gần như chảy nước dãi, tôi vỗ vỗ vào cái lưng gầy tong của cậu ta:
"Tập theo anh đi."
Tống Ứng gật đầu mạnh.
"Được được, anh đúng là anh ruột của em."
Ở bên kia, Tạ Cảnh Hằng vẫn lạnh lùng sắp xếp đồ đạc.
Thỉnh thoảng lại gây ra tiếng động.
Tôi cũng chẳng để ý đến cậu ta, chỉ mải mê truyền kinh nghiệm cho Tống Ứng.
Đang nói chuyện hứng khởi, Tạ Cảnh Hằng lại chọc chọc vào cánh tay tôi.
"Yến Thanh, tôi không biết làm cái này."
Tôi đành bỏ dở câu chuyện, quay sang xem tình hình của Tạ Cảnh Hằng.
Là bộ khung rèm giường liền.
Giờ đã bị Tạ Cảnh Hằng làm cho lộn xộn hết cả lên.
Tôi đưa tay giúp cậu ta sắp xếp, miệng không quên giáo huấn:
"Lần sau tìm tôi sớm một chút, đừng cố chấp."
Tôi thật sự coi cậu ta như cậu em trai út ở nhà, không kìm được mà đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn nhẹ của cậu ta.
Sao mà cao thế nhỉ, tôi đã cao một mét tám rồi.
Tạ Cảnh Hằng ít nhất phải một mét chín.
Cơ thể Tạ Cảnh Hằng khẽ cứng lại, một lúc sau thì cúi người ngoan ngoãn để tôi xoa đầu.
Tôi cười cười, giúp cậu ta lắp rèm giường.
Cậu ta đứng sau lưng, nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Tôi cũng chẳng bận tâm, dù sao thì ở nhà tôi cũng là anh cả, hồi cấp ba cũng thường xuyên bị gọi là người tốt.
Nghĩ rằng mấy chuyện nhỏ nhặt này giúp một tay cũng chẳng sao.