Bạn Đời Khiếm Khuyết

Chap 1

 

Chương 1

Cố Thanh Kiều là một Alpha đỉnh cấp, lại mắc chứng chán ghét Omega.

Trong kỳ mẫn cảm, cậu ta bị tôi – một Omega khiếm khuyết – nhặt được lúc sơ hở.

Một lần lỡ trúng, tôi hoảng loạn trốn đi, cẩn thận giấu kín mọi dấu vết.

Khó khăn lắm mới đợi được ngày tốt nghiệp, tôi ôm cái bụng đã bắt đầu lộ rõ, định chụp ảnh lưu niệm.

Lại bất ngờ bị một bàn tay to nắm chặt lấy gáy.

“Anh, cái dấu này anh đi đâu mà trộm được thế?”

 


Giữa mùa hè oi bức, ngoài trời hơn ba mươi độ.

Gió thổi đến cũng là gió nóng.

Luồng hơi thở phả vào sau gáy tôi cũng nóng rực.

Toàn thân tôi như nhím xù lông, lông tơ “soạt” một tiếng dựng đứng cả lên.

Tôi cứng ngắc xoay cổ lại.

Cố Thanh Kiều đứng ngay sau lưng tôi.

Một tay đút túi, một tay nhàn nhã vén cổ áo lễ phục thạc sĩ của tôi lên.

Cúi người xuống, mí mắt nửa rủ, chăm chú nhìn những dấu vết lốm đốm nơi đó.

Khi ấy cắn quá sâu.

Ngoài dấu răng đánh dấu, còn chằng chịt những vết cắn thể hiện chiếm hữu.

Lớp vảy bong đi, để lại từng mảng hằn trắng gồ ghề.

Tôi cố giữ bình tĩnh, khẽ đặt tay lên bụng, ngẩng lên gượng gạo nở một nụ cười xã giao.

“Đây không phải dấu đánh dấu, chỉ là vết cắn thôi.”

“Cậu không có tiết à? Sao rảnh rỗi lang thang thế?”

Cố Thanh Kiều đứng thẳng dậy, cao hơn tôi nửa cái đầu.

Khóe môi hơi nhếch, ánh mắt nhìn tôi nửa cười nửa không.

“Anh quan tâm tôi đấy à?”

Tôi hít một hơi.

Hỏng rồi.

Đầu óc ngu ngốc của tôi, sao lại nhớ rõ thời khóa biểu của cậu ta chứ!

Rõ ràng đã cẩn thận tránh né mấy tháng nay.

Vốn chỉ muốn, khi nghiên cứu sinh tốt nghiệp, chụp một tấm ảnh kỷ niệm với đứa nhỏ trong bụng.

Kết quả lại bị Cố Thanh Kiều bắt gặp ngay tại chỗ.

Trong lòng tôi run rẩy, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Điên cuồng tìm lý do hợp lý.

Chợt thấy một nhóm Omega đang đi về phía này.

Tôi bỗng nhiên nghĩ ra, liền chỉ tay về phía bọn họ.

Thản nhiên nói: “Vừa rồi tôi đi ngang qua, nghe họ nói cậu có tiết, nên muốn đi nghe ké.”

“Xem ra bọn họ không gặp được cậu, lại đang đi tìm đấy.”

Cố Thanh Kiều thuận theo ngón tay tôi nhìn qua.

Đồng tử co lại.

Chân theo bản năng xoay người, làm dáng như muốn bỏ chạy.

Nhưng nhìn tôi vài lần, cậu ta lại khựng lại, hơi do dự.

Mắt tôi đảo nhanh.

Len lén thả ra một làn thông tin tố nhàn nhạt, mang hương vị trà xanh.

Cố Thanh Kiều cau mày, vội bịt mũi.

Lùi hẳn ba bước.

Mặt mày biến sắc, kinh ngạc trừng tôi: “Anh không phải Beta sao?”

Tôi chớp mắt, giả vờ ngạc nhiên: “Tôi chưa từng nói mình là Beta.”

Sắc mặt Cố Thanh Kiều lạnh xuống.

Thấy nhóm Omega kia đã sắp chạy tới, cậu ta giận đến đỏ mặt, hừ lạnh một tiếng:

“Nếu là Omega thì tránh xa tôi ra.”

“Đừng để tôi còn ngửi thấy mùi của anh nữa.”

Tôi sợ hãi đưa tay che cổ, lí nhí đáp: “Được.”

“Tôi đã tốt nghiệp rồi. Sau này sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.”

Cố Thanh Kiều như gặp quỷ, chỉ trong mấy giây đã biến mất khỏi tầm mắt.

Tôi nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của cậu ta, ngẩn ngơ như kẻ mất hồn.

Tôi thật sự rất thích cậu ta.

Thích đến mức trái tim căng nhức, đau đớn, mà vẫn chẳng thể buông bỏ.

Nếu tôi thực sự chỉ là một Beta thì tốt biết mấy.

 

back top