Chương 19 · Ngoại truyện 2
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, ôm Cỏ Non ngủ say, trong lòng rối bời chẳng yên.
Ngày hôm nay giống như một giấc mơ – từ việc Cố Thanh Kiều thừa nhận hết thảy, cho đến chuyện chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Cậu ngồi ở đầu giường, im lặng cúi nhìn tôi.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt đẹp đẽ ấy, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.
Tôi chột dạ quay đi:
“Cậu nhìn gì thế?”
Cậu khẽ khàng đáp:
“Nhìn anh.”
Tôi nghẹn họng.
Cậu áp sát lại, ngón tay chạm vào vết cắn ở cổ tôi, giọng khàn đặc:
“Anh, tôi sẽ không để anh chạy trốn nữa.”
“Từ nay về sau, anh và con, đều là của tôi.”
Tôi run lên, không dám ngẩng đầu.
Nhưng bàn tay ấm áp kia vẫn kiên nhẫn giữ chặt lấy tôi, nắm lấy sự bất an và nỗi sợ hãi của tôi, từng chút, từng chút một xoa dịu.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra.
Tôi đã đi một vòng rất dài, chịu bao nhiêu khổ sở, cũng chỉ để quay lại chỗ này – vòng tay của Cố Thanh Kiều.
Đứa trẻ là minh chứng.
Tình yêu cũng là minh chứng.
Tôi khẽ đáp, như thở dài:
“Ừ… tôi biết rồi.”
Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi.
Một nụ hôn rất khẽ, nhưng đủ để khiến tôi rơi nước mắt.
Hoàn.