08
Vốn luôn nhắc tôi về nhân vật, cốt truyện, hệ thống hiếm hoi im lặng nhiều ngày.
Tôi và anh cùng chờ kết cục đã định, nó cũng mặc kệ, cho tôi làm “Kỷ Hoài” thêm vài hôm.
Người sắp chết rồi, lời độc ác tôi không muốn nói với người mình yêu nhất.
Tôi ôm anh, dụi như con chó nhỏ.
— Anh, đừng hung dữ với em.
Anh vốn chẳng chịu nổi kiểu nũng nịu của tôi, anh thương tôi nhất.
Cuối cùng, dường như hết cách.
Anh thấp giọng dỗ:
— Em mở cho anh một tay, chỉ một tay thôi, anh bôi thuốc cho em. Bị thương phải xử lý trước, em không đau sao?
Anh ngừng lại, bổ sung:
— Anh không đi, nghe lời đi.
Anh trai giỏi dỗ tôi quá, tôi chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
Mò chìa khóa, mở khóa xích tay phải cho anh.
Kỷ Thâm chống dậy, nhìn rõ cảnh hỗn loạn trên người, hít một hơi lạnh.
Anh một tay ôm tôi xuống, động tác khựng lại khi nghe tôi kêu đau, rồi đặt xuống nhẹ hẳn.
Bàn tay được tự do không hề đẩy tôi ra, mà vươn tới tủ đầu giường lấy hộp thuốc.
Lấy thuốc mỡ, động tác lúng túng.
— Nằm sấp, anh không thấy.
Thuốc mát lạnh chạm vào vết thương, làm tôi run bắn, anh dừng lại, càng nhẹ tay hơn.
— Nhịn chút, sao lại liều thế.
— Anh, em nhớ anh lắm, đừng giận em nữa.
Tôi ấm ức gọi, như ngày bé gặp ác mộng chui vào chăn anh, cầu chút an ủi.
Bàn tay tự do ấy do dự, rồi vỗ nhẹ lưng tôi hai cái.
Tôi ngây ngẩn nhìn anh, thì thầm:
— Anh, hát cho em nghe đi. Bài anh hay ngân lúc em mất ngủ.
Anh sững lại, như rơi vào ký ức xa xôi.
Lâu thật lâu, giai điệu dịu dàng từ môi anh vang lên.
Đó là âm thanh an ổn nhất trong ký ức tôi.
Tôi tựa vào ngực anh, lịm dần vào giấc ngủ.
Hương quen thuộc bao phủ, tôi từng vô số đêm vùi mặt hít lấy, đến tận xương tủy.
Trong mơ hồ, dường như cảm nhận có gì nóng ấm chạm trán tôi.
Chỉ là tôi không nghe được câu nói mình khao khát nhất, anh thì thầm:
— Tiểu Bảo, anh càng nhớ em hơn.