Quan Hệ Bao Nuôi Đã Quá Hạn

Chap 5

 

5

Tôi không hiểu câu nói này của cậu ta có ý gì.

Về đến công ty, tôi phát hiện sếp của mình vẫn còn ở lại.

“Anh Lâm, sao anh lại quay lại rồi?”

Anh ấy xách túi, có vẻ chuẩn bị về nhà.

Tôi cười: “Đến ký túc xá ngủ một lát.”

Sếp ngạc nhiên nhướn một bên mày, anh ấy biết tôi có nhà ở đây.

“Ồ, đúng rồi,”

Anh ấy nhớ ra gì đó, vỗ trán một cái, đưa thông báo trong túi tài liệu cho tôi, “Công ty có một dự án ở Châu Phi, chắc cần cử một người từ bộ phận kỹ thuật đi cùng, khoảng ba năm. Anh hỏi xem trong bộ có ai tình nguyện không.”

Tôi rũ mắt nhìn.

Khá xa.

Và điều kiện không tốt.

Dưới tay tôi đều là những người trẻ tuổi.

Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Rwanda… có báo hoa mai không?”

Sếp: “Anh nhìn tôi giống báo không?”

Tôi không nhịn được cười: “Tôi đi đi.”

Sếp có chút kinh ngạc: “Anh làm sao vậy? Bị tình làm tổn thương rồi định đi đày ải hả?”

Tôi: “…”

Tôi: “Cũng gần như vậy.”

“Hèn chi hôm nay lại ngủ ở ký túc xá, danh sách đã nộp lên rồi thì không thể rút lại được nữa, anh cứ suy nghĩ cho kỹ, có những lời nói với người yêu, có thể không còn mâu thuẫn nữa. Anh trả lời tôi trước thứ Sáu nhé, dù sao Chủ Nhật đã phải…”

Anh ấy chưa nói xong, điện thoại đã reo lên.

Sếp ngại ngùng nói: “Người nhà giục quá, tôi đi trước đây.”

Có vẻ nhận ra tôi đang gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, anh ấy có chút lúng túng gãi đầu, gật đầu với tôi một cái nữa, kẹp túi tài liệu rời đi.

Tôi gật đầu, ngưỡng mộ nhìn anh ấy rời đi.

Đáng tiếc, tôi và Liên Ngọc đã không thể ngồi lại nói chuyện cùng nhau.

Chỉ có yêu mới có thể ngồi cùng nhau.

Mỗi lần tỉnh dậy, muốn có một cái ôm, nhưng chỉ có tấm chăn lạnh lẽo.

Cậu ta không dùng nước hoa, vì vậy ngay cả mùi hương của cậu ta cũng không có, chỉ có mùi sữa tắm giống tôi.

Nói đi cũng phải nói lại, tôi chưa từng bị ai gọi điện giục cả.

Thực ra tôi rất muốn xây dựng một gia đình như vậy.

Đáng tiếc Liên Ngọc cũng không giống một người sẽ làm như thế.

Hơi tiếc nuối.

 

back top