SINH VIÊN OMEGA MANG THAI, CHA ĐỨA BÉ LÀ AI

Chap 2

 

Tôi nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào “bức ảnh kẻ tình nghi” mà một phụ huynh nào đó gửi trong nhóm lớp gần nửa tiếng đồng hồ.

 

Khuôn mặt mờ ảo ở một bên cứ thế hiện lên rõ ràng một cách kỳ diệu.

 

Thậm chí còn từ từ quay người lại nhìn tôi.

 

Giọng lạnh lùng nói:

 

“Tìm thấy em rồi.”

 

Lòng bàn tay tôi run lên, vội vàng tắt màn hình.

 

Sao có thể chứ?

 

Anh ấy tìm đến đây bằng cách nào?

 

Không đúng, anh ấy tìm tôi làm gì?

 

Không có lý do.

 

… Không thể nào.

 

Tim tôi bỗng nhiên dâng lên một nỗi lo lắng.

 

“Bố ơi.”

 

Tiểu Quả kéo vạt áo tôi: “Đến giờ rồi, chúng ta phải đi kiếm tiền thôi.”

 

Tôi nhìn đôi mắt sáng ngời của con bé, gần như đúc ra từ một khuôn với Lương Tư Tắc.

 

Tim tôi như bị nghiền nát từng tấc một, rồi lại bị đẩy vào máy hủy giấy.

 

Không phải anh ấy đến để tranh giành con gái với tôi đấy chứ?

 

Tiểu Quả là do tôi sinh ra.

 

Nói chính xác hơn, là đứa trẻ tôi mang thai mười tháng, trải qua thai nghén, thai động, đau đẻ, mổ đẻ rồi sinh ra.

 

Là con của tôi và Lương Tư Tắc, sinh ra khi tôi vừa tốt nghiệp đại học năm 22 tuổi.

 

Mặc dù anh ấy không biết gì.

 

Một người đàn ông mang thai.

 

Thế nào cũng phải cảm thán một câu, thế giới này cuối cùng cũng định vác cái cán cân giới tính lệch lạc lên vai, quyết định thay đổi để trở lại đúng quỹ đạo à?

 

Nhưng tại sao lại phải chọn tôi làm vật thí nghiệm?

 

Là vì tôi quá khỏe mạnh, bình thường, hiểu chuyện và nghe lời hay sao?

 

Tôi thậm chí còn từng nghi ngờ mình có phải người ngoài hành tinh không.

 

Nhưng bố mẹ ruột của tôi rõ ràng quá đỗi bình thường, không thể có gen người ngoài hành tinh được.

 

Trừ khi là sống với người Trái đất ngốc lâu quá rồi bị đồng hóa nghiêm trọng.

 

Điều đó thật đáng buồn.

 

Và tôi chỉ có thể may mắn vì công nghệ hiện đại đủ phát triển.

 

Duyên phận trên mạng nhanh chóng kết nối hàng chục “chuột bạch” như tôi.

 

Những tiền bối may mắn đã từng sinh con đã dành cho tôi sự quan tâm như mẹ ruột qua màn hình lạnh lẽo.

 

Họ nói:

 

“Cố gắng ăn cho mập một chút, giả vờ là bụng bia, sẽ không ai nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.”

“Đàn ông dù sinh con xong cũng không có sữa, nhớ chuẩn bị sẵn sữa bột nhé.”

“Có thể xem thêm các bài viết về sinh nở và chia sẻ kinh nghiệm của các bà mẹ trên mạng, họ rất giỏi.”

“Tưởng tượng ra một người mẹ đã mất vì bệnh tật sẽ dễ hơn là để đứa bé chấp nhận việc mình do bố sinh ra.”

“Làm bố đơn thân nuôi con khó lắm, cậu phải suy nghĩ kỹ.”

 

Tôi nghĩ tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi.

 

Ít nhất là kỹ hơn so với đại đa số đàn ông “được làm bố bất đắc dĩ”.

 

Nhưng khi tôi đang bận rộn bắc chảo phi hành, rang cơm, vô tình ngẩng đầu lên bắt gặp một đôi mắt hơi mở to, có vẻ kinh ngạc nhưng lại như ẩn chứa vài phần chế giễu.

 

Lần đầu tiên trong đời, tôi nảy ra ý nghĩ hay là cứ nhét đứa bé vào lại.

 

Tôi hình như vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

 

Đứa bé đã ra đời rồi.

 

 

back top