Tôi muốn nói với Tuyên Dạ, tôi là NPC, tôi có thể c.h.ế.t tùy ý.
Đã quá muộn rồi.
Anh ta không cho tôi cơ hội.
Tôi còn muốn hỏi anh ta, không phải đã nói sẽ không để tôi bị người chơi bắt nạt nữa sao. Nếu anh ta chết, những lời hứa này đều không còn giá trị nữa ư?
Khi tỉnh lại, bên cạnh tôi là tà thần, ông ta cười nhạt: “Chúc mừng A Trì, đã hoàn thành nhiệm vụ.”
Tôi lập tức nhảy lên, bóp cổ tà thần: “Tại sao ngài cứ phải để Tuyên Dạ chết, rõ ràng anh ta không làm gì sai cả.”
“Với lại, Trì An là ai, tôi là ai?”
Tà thần bị tôi bóp đến đỏ mặt, ông ấy cố gắng lắm mới gỡ được tôi ra, bất mãn nói: “A Trì có tính khí rồi đấy.”
Tôi đang định bóp ông ấy một lần nữa, tà thần vội vàng ngăn lại: “Trước khi Tuyên Dạ chết, cậu ấy nói với ta, hy vọng ta có thể xóa đi ký ức của ngươi và cậu ấy.”
Tôi lập tức cảnh giác lùi lại một bước, tà thần liền cười: “Đừng sợ, ta sẽ không ra tay với ngươi đâu.”
Tôi không tin.
Vừa nghĩ đến việc ông ta táng tận lương tâm, đã g.i.ế.c c.h.ế.t Tuyên Dạ, tôi lại tức giận.
Tôi hằn học nhìn tà thần, tà thần cười một tiếng: “A Trì, ngươi và cậu ấy hôn nhau một tháng, sẽ không yêu cậu ấy rồi đấy chứ?”
Tôi yêu anh ta sao? Chắc là không đâu.
Nhưng tại sao, tim tôi lại đau như vậy?
Tà thần tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi: “Ngoan, A Trì đừng khóc nữa.”
Tôi khóc sao?
Trước mắt tôi một mảng mờ mịt, một bàn tay ấm áp che lên đỉnh đầu tôi, vô số ký ức ùa vào não tôi.
Đúng rồi, tôi không tên là A Trì, tên đầy đủ của tôi là Trì An.
Tôi có một người yêu, tên là Tuyên Dạ.
Tôi và anh ấy yêu nhau tám năm, vì một tai nạn mà qua đời. Từ đó, tôi trở thành NPC dưới trướng tà thần, chạy việc ở các phó bản.
Cho đến khi người chơi Tuyên Dạ đến, tôi được phái đến phó bản “Hỏa Liệt” làm NPC.
Thời gian trôi trong phó bản rất chậm, mỗi lần Tuyên Dạ mất 6 tiếng để vượt qua, trên thực tế, anh ấy đã trải qua sáu ngày trong phó bản.
Anh ấy đã ở trong phó bản hơn sáu trăm ngày.
Vượt qua một trăm lần phó bản.
Nguyện vọng của anh ấy là, hồi sinh NPC A Trì.