Mảnh Gai Ngược

Chap 8

 

Chương 8

Tôi thật sự rất muốn lập tức gỡ bỏ sự tồn tại của bản thân trong đầu Giang Hằng.

Nhưng hệ thống nói sức mạnh cốt truyện vẫn còn, chỉ có thể từng chút từng chút che lấp ký ức.

Tôi buồn bực, lại muốn hút thuốc, nhưng mò khắp người cũng chẳng thấy.

À, tôi quên mất, giờ mình chỉ là một hồn thể.

Ánh mắt tôi dừng lại trên thân ảnh thanh niên vẫn ngồi đọc sách kia.

Có chút nực cười.

Chỉ khi tôi chết rồi, mới dám dùng ánh nhìn chan chứa yêu thương và thương tiếc để ngắm hắn.

Quầng mắt hắn còn vết thâm, hẳn đã mất ngủ lâu ngày.

Cơ thể cũng gầy rộc đi, chỉ dựa vào chiều cao mà trông chưa quá tệ.

Khi ấy tôi sốt ruột, chẳng biết làm thế nào.

Đành dùng cách đơn giản thô bạo — lôi hắn đánh một trận.

Mệt rã rời thì dễ ngủ.

Nghĩ lại, tôi quả là khổ tâm đến nực cười.

Ngoài kia mưa vẫn chưa ngớt.

Đồng hồ treo tường chỉ đã mười giờ.

Đúng ra là lúc hắn đi ngủ.

Thế nhưng hắn vẫn ngồi lì đó đọc sách.

Chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên bàn, như đang chờ đợi gì.

Tôi bước lại gần.

Màn hình đen thui.

Đây là chiếc máy tôi mua cho hắn vài năm trước, không có internet, chỉ có thể liên hệ đôi bên.

Rốt cuộc cũng chẳng dùng được mấy, toàn là tôi gọi mà hắn không nghe.

Giờ để đây làm gì?

Định gom hết đồ liên quan đến tôi đem bỏ sao?

Haiz.

Tôi cười khổ lắc đầu.

Con người à, ép buộc kẻ không yêu mình thì kết cục cũng chỉ là khổ đắng.

Cây đắng thì quả tất đắng, gượng ép thì đâu có ngọt.

Tôi cứ lẳng lặng ở bên hắn.

Mãi đến nửa đêm.

Cuối cùng Giang Hằng cũng động đậy.

— Phải đi ngủ rồi chứ.

Tôi thở ra nhẹ nhõm.

Hắn ngẩng đầu, lại liếc về phía điện thoại tối om.

Rồi đứng lên, cất sách về kệ, đi về phòng ngủ.

Tôi cũng đi theo.

Đến cửa, hắn lại dừng bước, quay vào phòng khách, lấy chiếc điện thoại mang về.

Tôi khẽ nhíu mày, không hiểu nổi.

Hắn tắm rửa, tôi thì nằm sẵn trên giường.

Thoáng nghĩ, làm ma cũng không tệ.

Tiếng nước ngừng, hắn mặc đồ ngủ đi ra.

Đầu tóc ướt sũng, chỉ lau sơ đã lên giường.

Tôi không nhịn được mở miệng:

— Lau khô đi đã, không mai lại đau đầu.

Rồi chợt nhớ ra, hắn chẳng thể nghe thấy.

Hắn nằm thẳng, mắt nhìn trần nhà.

Lại đứng dậy lấy máy sấy tóc.

Tôi cũng ngồi dậy, chống cằm mỉm cười nhìn hắn sấy.

Ừ, ít ra hắn vẫn nhớ lời tôi dặn.

Khi tắt đèn, hắn lại nhìn chiếc điện thoại, môi mím thật chặt.

Hắn không vui rồi.

Tôi khó hiểu.

Chiếc máy đó chỉ có số của tôi thôi, hắn quên rồi sao?

Cái điện thoại riêng của hắn, tôi đã sạc để trong phòng tôi.

Có lẽ vài hôm nữa hắn sẽ tìm ra.

Tôi len lén chui vào vòng tay hắn, khép mắt, tạm thấy mãn nguyện.

 

back top