Phản Diện Chỉ Có Thể Là Tôi

Chap 22

 

22

Anh trai tôi gầy gò thấy rõ, hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt đầy mệt mỏi.

“Tiểu Bảo, chờ em tỉnh rồi, chúng ta đi phơi nắng nhé?”

Anh vắt khô khăn, cẩn thận lau từng chút trên gương mặt, cổ, cánh tay tôi, vừa làm vừa khẽ thì thầm:

“Công ty không có gì, anh đều lo xong hết rồi. Phương Duyệt tới thăm em mấy lần, nếu em tỉnh chắc sẽ ngại lắm đấy.”

Lau người xong, anh lấy kem dưỡng da, nhẹ nhàng bôi lên tay tôi, chậm rãi xoa từng đốt ngón tay, không bỏ sót chỗ nào.

“Chị Linh hôm qua lại hỏi em, còn lén lau nước mắt. Là anh không chăm sóc tốt cho em.”

Nói tới đây, giọng anh dần hạ thấp, cuối cùng nghẹn lại.
Trán anh tựa lên mu bàn tay tôi, vai khẽ run.

“Em đáp anh một tiếng đi, được không?”
“Tiểu Bảo, em đang trừng phạt anh à?”
“Vì anh từng nói ghét em, nói những lời nặng nề, nên em không cần anh nữa, đúng không?”
“Anh sai rồi, anh sai rồi… em về đi, được không?”
“Xin em, đừng đối xử với anh thế này.”

Anh đang khóc.

Tôi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ ấy, tim cũng run lên.
Rõ ràng linh thể không có nước mắt, không có cảm giác, vậy mà toàn thân lại căng đau.

Tôi nóng ruột muốn ôm anh, nhưng mỗi lần chạm đều xuyên thẳng qua người anh.

“Anh, em ở đây này.” Tôi tuyệt vọng kêu, “Em không sao, chỉ là chưa thể về thôi, đừng sợ.”

Anh cúi đầu, ghé tai lên ngực tôi, nín thở nghe nhịp tim.
Nghe xong, mới như sống lại, chậm rãi ngồi dậy, nắm chặt tay tôi, ngồi yên cả nửa ngày.

Anh trai tôi thật đáng thương, tim tôi đau thắt lại.

Hệ thống khe khẽ nói: 【Anh ấy hình như thật sự rất yêu cậu.】
Tôi trừng mắt: 【Thừa lời! Anh tôi yêu tôi nhất, bây giờ cậu nói vậy là muốn ăn đòn nữa phải không?】

Hệ thống lập tức rụt vào góc: 【Xin lỗi mà, tôi cũng chỉ làm nhiệm vụ thôi. Lúc cậu nhảy, tôi định nói cho cậu, mà cậu đâu chịu nghe.】

Tôi bóp nó đến méo mó: 【Sao cậu không chờ tôi chết hẳn rồi hãy nói!】
Nó bị bóp đến nói lắp: 【U… u… cậu cũng đâu có chết, chỉ đi thế giới khác thôi.】

【Tôi không đi! Tôi muốn ở lại!】

 

back top