21
Một tháng sau.
Ờ ——
Gần như chết chín phần rồi.
Tôi lơ lửng bên cạnh giường bệnh của mình, nhìn cơ thể nằm đó, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền.
Đúng vậy, người thực vật.
Chuẩn chỉnh, được y học chứng nhận hẳn hoi.
Mà buồn cười nhất là, bên cạnh tôi còn lơ lửng một đoàn ánh sáng trắng run rẩy, khóc lóc — cái hệ thống chết tiệt ấy.
Về chuyện vì sao tôi chưa chết hẳn mà còn lơ lửng thế này? Nhắc lại thôi là tôi lại muốn đấm cho nó thêm vài cú.
Mọi việc phải nói từ hôm tôi nhảy biển.
Nước biển mặn chát tràn vào mũi miệng, đau đớn vì nghẹt thở khiến tôi mơ hồ, cứ nghĩ rốt cuộc cũng được giải thoát, có thể xuống dưới nhận lại mấy tấm ảnh mình đã đốt.
Ai dè con hệ thống chó má này lại giống như không kìm nổi, trong đầu tôi điên cuồng gào lên:
【Kỷ Hoài, tôi lừa cậu đấy. Anh trai cậu không phải phản diện, chưa từng là phản diện. Phản diện là cậu, từ đầu đến cuối luôn là cậu.】
Tôi: 【???】
Tôi mẹ nó… thật sự muốn giết người.
Hoá ra bao nhiêu chuyện tôi dốc hết tâm can, hy sinh, tự ngược thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng chỉ là tôi tự cảm động mình thôi.
Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, tôi bùng nổ ra một ý chí cầu sinh mạnh mẽ, liều mạng bơi lên trên.
Tôi mới không muốn chết.
Rõ ràng sắp được người cứu kéo một cánh tay, thì trước mắt tối sầm lại.
Đến khi mở mắt, đã thành cái dạng ma quái này, cùng với hệ thống — thủ phạm gây họa — bị buộc cạnh thân xác mình.
Hệ thống nức nở nói, vốn dĩ tôi chính là "chuyên nghiệp phản diện", đã làm phản diện mấy thế giới.
Khi đến thế giới này nó năng lượng rất yếu, ngủ mê, nên tôi mất ký ức mình là phản diện.
Đến lúc nó tỉnh lại, phát hiện tôi – kẻ lẽ ra là phản diện – lại thành bạn tốt của nhân vật chính thụ, anh trai Kỷ Thâm còn nuôi tôi như bảo bối, chúng tôi lại còn thầm yêu nhau.
Cốt truyện lệch đến mức không nhìn nổi, nó phát điên một hồi, mới nghĩ ra chiêu ác độc kia.
Lừa tôi rằng anh tôi là phản diện, đoán chắc tôi sẽ cam tâm tình nguyện đi theo kịch bản vì anh ấy.
Nó quả thật đoán trúng.
Một tháng nay, việc thường ngày của tôi chỉ có:
- Nhìn chằm chằm thân xác mình.
- Lôi hệ thống ra đánh để xả giận.
- Nhìn anh trai tôi.
Hệ thống co rúm một góc: 【Tôi báo cáo lên trên rồi, tình huống này rất hiếm gặp, đang chờ phương án giải quyết.】
Tôi tức quá lại đấm thêm hai phát: 【Giải quyết phương án? Chính là để tôi nhìn anh tôi thế này à?】
Tôi chỉ tay về phía giường bệnh.