Phiên ngoại 02
Sau cơn hôn mê dài, anh tôi mất sạch cảm giác an toàn, thành ra dính tôi từng bước không rời.
Ngày tôi xuất viện về nhà, trên bàn lẳng lặng đặt một đôi xiềng khóa cũ — thứ tôi từng dùng để trói anh.
Anh từ phía sau ôm tôi, cằm tì lên hõm vai, giọng khàn:
“Em có sợ không?”
Tôi lắc đầu, xoay người vòng tay ôm cổ anh, hôn khóe môi:
“Không sợ. Anh muốn thế nào cũng được.”
Thế là, đôi xiềng bọc vải mềm kia lại khóa lên cổ chân tôi.
Anh cần cách này để xác nhận tôi thật sự đã trở về, sẽ không biến mất nữa.
Còn tôi, cam tâm chết chìm trong sự chiếm hữu bệnh hoạn ấy, mà thấy ngọt ngào.
Anh còn treo lên xiềng hai cái chuông nhỏ.
Chỉ cần tôi cử động, tiếng leng keng vang lên, trong trẻo dai dẳng.
Như một lời nhắc nhở anh mọi lúc: tôi vẫn tồn tại.
Anh đặc biệt thích âm thanh ấy.
Ban đêm khi đè tôi dưới thân, động tác kéo theo xích sắt khẽ rung.
Tôi vô thức ôm chặt vai anh, chuông reo dồn dập.
“Anh, chậm thôi…”
Anh cọ bên cổ tôi, hơi thở nóng hổi, cắn mút xương quai xanh, giọng khàn khàn hỏi:
“Chậm gì? Không thích à, Tiểu Bảo?”
“Th… thích.” Tôi thành thật đáp, đôi chân càng quấn chặt.
Anh thì thầm gọi “Tiểu Bảo” hết lần này tới lần khác bên tai tôi.
Tiếng chuông reo dồn dập hơn, hòa cùng nhịp tim mất kiểm soát.
Sau khi kết thúc, vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi, chốc chốc lại hôn vai, hôn lưng, ngón tay khẽ xoa vết hằn nhạt trên mắt cá.
“Đau không?”
“Không đau.” Tôi rúc vào lòng anh, tìm tư thế dễ chịu hơn, “Anh, thế này rất tốt.”
Anh siết chặt tôi, trầm giọng:
“Tiểu Bảo, đừng hù anh nữa. Em còn biến mất đột ngột không?”
“Không đâu, sẽ không nữa.” Tôi vuốt mặt anh, thì thầm, “Em ở đây, không đi đâu cả.”
Chúng tôi dựa vào nhau, quả thực có bệnh trong sự ràng buộc này.
Nhưng có gì quan trọng chứ? Chúng tôi cần sự xác nhận ấy.
Tiếng chuông lại ngân lên gấp gáp, như nhịp tim rực cháy, chẳng bao giờ dừng.
“Anh, em yêu anh.”
【Hoàn】