Tôi là giả thiếu gia người người chán ghét trong sách.
Lại đi yêu thật thiếu gia được người người sủng ái.
Tôi giấu đi bản báo cáo giám định huyết thống của cậu ấy, nhốt cậu trong biệt thự, ngày ngày làm ra những chuyện để người ta căm hận.
Thật thiếu gia chán ghét tôi đến cực điểm.
Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không cần trái tim cậu ấy, chỉ cần con người cậu ấy.
Mà bây giờ, tôi quyết định thả cậu ấy đi rồi.
Không phải vì tôi lương tâm phát hiện.
Mà là… tôi sắp chết.
1.
“Tôi về rồi đây!”
Tay xách hộp bánh kem, tôi hướng về phía phòng ngủ gọi lớn:
“Giang Tự, hôm nay tôi mang cho cậu cái bánh matcha cậu thích nhất này.”
Quả nhiên chẳng có ai đáp lại.
Đúng là cái đồ keo kiệt, đến tiếng “ừ” cũng không chịu cho.
Sớm biết thế đã chẳng mua cho cậu rồi.
Rõ ràng vì kịp giờ đóng cửa tiệm, tôi còn phải chạy thục mạng tới.
Bàn tay run run, lòng bàn tay hằn vết máu.
Tôi đẩy cửa vào, đặt hộp bánh lên tủ đầu giường.
Giang Tự ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt, cúi đầu đọc sách, gương mặt ôn nhuận như ngọc.
Chỉ đáng tiếc là trên cổ tay cậu vẫn đeo chiếc xích lạnh lẽo.
Thô ráp, cứng nhắc, hoàn toàn không xứng với cậu.
Tôi cởi áo khoác, ngồi xuống giường.
Chưa kịp chạm vào người cậu, Giang Tự đã cau chặt mày.
“Cút xuống.”
Ngón tay tôi dừng lơ lửng giữa không trung.
Khóe môi cố gắng kéo ra một nụ cười cứng ngắc:
“Không đến nỗi vậy chứ?”
Dù sớm biết cậu ghét bỏ tôi, nhưng lời lẽ lạnh lùng đến thế, cũng ít gặp.
“Người anh bốc mùi, anh không biết sao?”
“Ra khỏi phòng tôi. Ngay lập tức.”