Phản Diện Vạn Người Ghét Và Nhân Vật Chính HE Rồi

Chap 2

2.

Tôi lặng lẽ rút lui.
Cuối đầu ngửi cổ áo, chẳng có mùi gì cả.
Có lẽ do hôm nay tôi từ bệnh viện trở về, dính chút mùi pheromone của Alpha nào đó.

Tôi lột sạch đồ, nhét hết vào máy giặt.
Đứng dưới vòi sen, mặc cho nước xối xuống toàn thân.

Trong đầu văng vẳng giọng bác sĩ:

“Lâm Ý Nhiên, triệu chứng là nhức đầu bất chợt, kèm theo trí nhớ mơ hồ đúng không? Chẩn đoán sơ bộ: u não.”

“Có hai hướng: một là điều trị bảo tồn, nhưng khối u trong não như quả bom hẹn giờ, chẳng biết lúc nào nổ; hai là phẫu thuật, tỷ lệ thành công chỉ 50%.”

Nhưng tôi không chọn.
Vì tôi biết, kết cục vẫn chỉ có một—tôi phải chết.

Đây là định sẵn trong nguyên tác.
Phản diện Lâm Ý Nhiên, kết cục cuối cùng là cái chết.

…Thật không cam tâm.
Tôi lại phải chết, vào đúng cái năm tôi yêu Giang Tự nhất.

Nhưng đối với cậu ấy, đây hẳn là chuyện đáng để ăn mừng.
Kẻ chiếm đoạt thân phận cậu, người đã nhốt cậu trong dinh thự tối tăm không ánh sáng, người cậu ghê tởm căm hận nhất, cuối cùng cũng sẽ chết.
Cậu được tự do.

back top