Ngày đó, ta gãy nát kiêu ngạo trong xương cốt mình, từng lớp từng lớp cởi bỏ hoa phục.
Cùng với tôn nghiêm hoàng gia, tất cả bị lột sạch.
Ta bị Lý Phục đè lên đùi, bên trong lẫn bên ngoài, chơi đùa đến tận cùng.
Những lúc khó chịu, ta cắn chặt vào tay hắn mà rơi nước mắt.
Những khoảnh khắc động tình, lại không kiềm được mà gọi tên hắn.
Thế nhưng Lý Phục luôn giữ vẻ lạnh nhạt, dường như bao nhiêu sắc đẹp cũng chẳng thể khiến hắn động lòng.
Không phải vì hắn thiếu thứ đó, mà chỉ đơn giản là vì hắn không có chút hứng thú nào với ta.
Dẫu đã là thái giám, hắn vẫn không thích ta.
Lý Phục không thích ta, nhưng lại rất hiểu cách nào để khiến ta nhục nhã nhất.
Hắn dùng chính phương pháp này để trả thù ta.
Trả thù vì những gì ta đã từng làm để sỉ nhục hắn.
Con mèo trắng ngồi xổm dưới chân hắn, ngẩng đầu nhìn ta với vẻ tò mò, miệng kêu meo meo.
Lý Phục trêu chọc ta, giống như hắn đang trêu mèo.
Hắn lại dám làm nhục ta đến mức này!
Ta cắn sâu vào tay hắn, đến mức rướm máu.
Lý Phục bóp chặt mặt ta, đầu ngón tay chạm vào răng, cười nhạt: "Răng sắc thật."
Ta nước mắt đầy mặt, run rẩy gục trên đùi hắn.
Ánh mắt Lý Phục thoáng tối lại, tay buông tha ta nhưng miệng vẫn không buông.
"Chỉ như vậy đã không chịu nổi? Đúng là còn yếu đuối hơn cả bánh trôi nếp."
Hắn đem ta so sánh với mèo.
Ta lập tức khép miệng, cắn chặt lấy ngón tay hắn.
Lý Phục không nhúc nhích, để mặc ta cắn hắn đến mức máu chảy đầm đìa.
Tay còn lại của hắn vẫn nhàn nhã vuốt ve tóc ta.
"Động chút là cắn người. Ngày nào đó, ta sẽ nhổ hết mấy cái răng sắc này của ngươi."