14
Lớn thêm chút, tôi mới biết mình được nhận nuôi vì thầy bói nói bát tự tôi giúp ích cho việc làm ăn của ba.
Những năm đầu, gia đình quả thật phát đạt, ba cười nói tôi là bảo bối.
Cho đến khi công ty nhà họ Kỷ gặp biến cố.
Ba trở nên nóng nảy, tin rằng tôi không đủ “vượng”, thậm chí khắc ông.
Trên bàn cơm, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể chọc ông mắng chửi.
Rồi là xô đẩy, sau thành nắm đấm, cú đá.
— Nuôi mày làm gì? Đồ vô dụng!
— Sao chổi! Đồ sát tinh! Khắc cả ông!
Tôi sợ đến run rẩy toàn thân.
Lần đầu bị đánh, anh kéo tôi ra sau, chắn cây roi lông gà giáng xuống.
Cú ấy rất nặng, tôi nghe anh hừ một tiếng.
— Ba, đừng đánh nó, nó còn nhỏ.
— Cút! Cản nữa thì mày cũng ăn đòn!
Anh không trốn, dù đứng không vững vẫn bò tới ôm tôi, lấy tay che đầu tôi.
Cho tới khi ba mệt, mắng chửi bỏ đi.
Anh ôm tôi run rẩy:
— Đừng sợ, có anh đây.
Anh kéo tôi vào phòng, lục tủ thuốc, vụng về xử lý vết thương trên người tôi, chẳng để ý bản thân cũng đầy thương tích.
Thấy máu ở trán anh, tôi òa khóc, ôm chặt eo anh:
— Anh… có đau không? Tại em, em là sao chổi.
— Không đau. Tiểu Bảo, em không phải sao chổi, em là phúc tinh của anh.
Vòng tay anh là chốn ấm áp duy nhất của tôi trong nhà họ Kỷ.
Tôi thường gặp ác mộng: bị bỏ rơi, bị đánh.
Tỉnh dậy, tôi sẽ lén ngồi co trước cửa phòng anh.
Anh luôn nhanh chóng phát hiện, kéo tôi vào chăn, dỗ tôi ngủ lại.
Anh chính là thần linh của tôi, chỗ dựa duy nhất.